Nguyễn Phương Thảo là em gái Liệt sỹ Nguyễn Mạnh Sơn (SV ĐHXD, nhập ngũ 13/09/1972, chiến sỹ Trung đoàn 207, Quân khu 8, hy sinh tại Ấp Đá Biên, Thạnh Phước, Thạnh Hoá, Long An ngày 03/10/1973) gửi tặng Blog LSV bài thơ của cô bạn gái Thanh Chung (viết tặng anh trai và những đồng đội tham gia trận đánh vào thành Quảng Trị mùa hè 1972). Lính SV xin trân trọng giới thiệu bài thơ sau để mọi người cùng thưởng thức.
BESAME MUCHO
(Kính tặng anh trai và những người đồng đội đã tham gia trận đánh vào thành Quảng Trị)
Đêm cuối cùng trước cuộc tấn công
Cái tĩnh lặng chứa cả kho thuốc súng
Anh lính thủ đô - chênh chao cánh võng
Besame - Besame mucho.
Besame - "Chuẩn bị vượt sông!"
"Những đêm trăng thanh bình - vai kề vai sánh bước"*
Phút chia tay - gương mặt em loáng nước
"Anh sẽ trở về - ta sẽ hôn nhau"*
Besame - di ảnh bạc màu
Tiểu đội qua sông, chín người nằm lại
Mảnh giấy nhỏ cuộn tròn nơi ngực trái
"Besame - Besame mucho"
THANH CHUNG
Tháng 7 - 2008
==========
Lời bình của nhà văn Nguyễn Văn Thọ:
Có bài thơ là một câu chuyện. Chuyện ở thơ có khi đong bao nước mắt con người, ví như Núi đôi của Vũ Cao, lại làm cho người ta dễ thuộc khi có vần nhịp.
Besame mucho của Chung Lê cũng là một câu chuyện cực ngắn kể về khoảng khắc chiến tranh tại Quảng Trị. Có thể hình dung ra: Một anh lính trẻ lứa Hà Nội ra trận, đêm cuối chờ trận đánh anh vẫn hát bài Besame mucho. Lớp lính ấy không hề biết tên và được gọi là Besame. Besame sớm sau vào trận và hy sinh. Toàn tiểu đội hy sinh. Để lại mảnh giấy nhỏ nơi ngực trái, chắc là thư cho người yêu, bởi vì giữa chuyện anh đã nhủ qua câu hát "Anh sẽ trở về - ta sẽ hôn nhau".
Bài thơ chỉ ba khổ. Không có một lời than vãn, nuối tiếc. Không có cả nước mắt. Từng câu, từng khổ như lời nói ra, dung dị, đủ. Chiến tranh khủng khiếp với hình ảnh so sánh phút chờ đợi công thành căng thẳng, sắp phát nổ như kho thuốc súng. Đấy là sự tĩnh lặng không thường. Và trên nền sự yên lặng giả tạo ấy, có hình ảnh thật lãng mạn: Chênh chao cánh võng với lời hát một người lính và hình như lời ca bay trên cả mặt sóng khi vượt sông.
"Besame - Besame mucho" là tên bản tình ca lãng mạn do danh ca Ý Robetino làm triệu triệu con tim trên thế giới thập kỉ 60 đắm say. Và, những người lính Hà Nội đang tuổi yêu, lạc quan: Anh sẽ trở về - ta sẽ hôn nhau, đã sang sông và chết. Lời thơ khổ kết vẫn dung dị bình thường: Tiểu đội qua sông chín người nằm lại. Chỉ còn một mảnh giấy, nơi trái tim yêu thường đập có ghi "Besame - Besame mucho". Khổ cuối không nói về lá thư tình nào cả, song có thể, mảnh giấy ghi nhan đề bài hát đó là lá thư tình. Lời nhắn cuối cùng người lính gửi về cho người yêu. Một sự kết thúc không có hậu. Có tiếng thét chìm giữa những câu chữ, xé toang lồng ngực người đọc. Có thể nói, đây là 1 trong dăm bài thơ hay nhất khi viết về Quảng Trị. Lời ngắn ý nhiều, hiện đại. Không chỉ khắc họa ra sự ác liệt, không chỉ phản ánh tinh thần của một thời, một lớp lứa đi vào chiến tranh, cái vẻ đẹp như thiên thần Coi cái chết nhẹ tựa hồng mao. Tức là không phủ nhận tính chất bi tráng của trận chiến phía bộ đội miền Bắc. Những chìm khuất trong bài thơ, nó cũng là chỉ ra mặt trái vô nghĩa của Những cái chết nhẽ ra không thể chết, phải được sống hạnh phúc, mà do chiến tranh họ phải cầm súng và đã hy sinh.
Cái ngạc nhiên nữa, tác giả lại là một phụ nữ đang sinh sống tại Mỹ. Sao có thể hiểu chiến tranh và lớp lứa chúng tôi ngày ấy một cách cặn kẽ mà viết ra bài thơ làm người đọc ứa nước mắt! Tôi đã may mắn quen với chị qua FB và không cầm lòng viết giới thiệu thơ này cho bạn đọc.
Nguyễn Văn Thọ
(Lính SV giới thiệu)









Các ý kiến mới nhất